Chapter 13:
Vị Hôn Phu Của Tôi Là Một Tên Ngáo Đá
Không khí lãng mạn của Lễ hội Ánh sáng vẫn còn đọng lại trên những cánh hoa pha lê, nhưng đối với Ren và Akane, nó chỉ kéo dài được đúng mười lăm phút sau khi họ rời khỏi cổng trường.
Trên con đường vắng dẫn về khu biệt thự cao cấp, dưới ánh trăng rằm sáng quắc, Ren bỗng dừng bước. Cậu đứng im, bóng lưng đổ dài trên mặt đường, giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng:
— “Này... Akane. Chuyện ban nãy, cậu biết rõ đúng không?”
Akane dừng lại, khẽ vuốt lại mái tóc dài đã hơi rối sau điệu nhảy. Cô gật đầu, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, lạnh lùng như một pho tượng đá:
— “Ừ. Thì sao nào?”
Ngay lập tức, không gian xung quanh Ren vặn vẹo. Luồng ánh sáng đỏ rực của tộc Takeda bùng phát, đôi mắt cậu rực cháy sự phẫn nộ. Không còn Nam thần ấm áp, không còn quý ông lịch lãm, Ren gầm lên:
— “AI MƯỢN CẬU XEN VÀO HẢ?! ĐÓ LÀ CUỘC CHIẾN CỦA TÔI! CẬU NGHĨ TÔI YẾU ĐẾN MỨC PHẢI ĐỂ CẬU ĐỠ ĐÒN HỘ À?!”
Bản tính nóng nảy và lòng tự trọng của một chiến binh trong Ren bùng nổ. Cậu thấy nhục nhã khi “lỡ” được người mình muốn đánh bại bảo vệ. Vừa dứt lời, cậu lao vút tới với ý định... đấm cho Akane một trận để “trả ơn”.
MÀN “MARATHON” ĐẮT GIÁ NHẤT LỊCH SỬ
Akane vừa thấy ánh sáng đỏ lóe lên đã biết ngay tên ngốc này lại nổi điên. Cô không chần chừ, lập tức nhấc tà váy đính đầy kim cương lên quá đầu gối và vắt chân lên cổ mà chạy.
— “Cậu đúng là đồ phiền phức! Tôi cứu cậu mà cậu còn định lấy oán báo ân à?!” – Akane vừa chạy vừa gào lên.
Cảnh tượng lúc này thực sự là một sự sụp đổ hình tượng kinh điển. Akane mặc bộ váy trị giá bằng mười ngôi nhà, mỗi bước chạy là những viên kim cương, hồng ngọc trên váy lại va vào nhau phát ra tiếng lạch cạch và phản chiếu ánh trăng sáng rực như một quả cầu pha lê di động giữa đêm tối. Nhìn từ xa, người ta sẽ tưởng có một viên kim cương khổng lồ đang... bỏ chạy với vận tốc ánh sáng.
Phía sau, Ren – trong bộ âu phục chính phủ lịch lãm nhất – lại đang vác chiếc cặp sách trên vai, mặt mũi méo mó vì giận dữ, chân đạp mạnh vào không khí để đuổi theo. Cậu vừa chạy vừa múa may nắm đấm:
— “ĐỨNG LẠI! MAY CHO CẬU LÀ TÔI CÒN BIẾT LÀM MÀU Ở HỘI TRƯỜNG ĐẤY, CHỨ KHÔNG TÔI ĐÃ ĐÁNH CẬU NGAY TRÊN SÂN KHẤU RỒI!”
Hai ông chú vệ sĩ của hai gia tộc đứng ở đằng xa, miệng há hốc, điếu thuốc trên môi suýt rơi xuống đất. Họ ngơ ngác nhìn hai “vị thần” ban nãy vừa mới làm cả trường khiếp sợ, giờ đây lại đuổi nhau như hai đứa trẻ mẫu giáo tranh nhau miếng bánh.
— “Này... thiếu chủ nhà ông bị chập mạch à?” – Vệ sĩ nhà Minamoto hỏi.
— “Chắc tại nãy làm màu quá nên giờ bị ‘tẩu hỏa nhập ma’ đấy.” – Vệ sĩ nhà Takeda thở dài bất lực.
CÁI KẾT TRÊN THẢM CỎ QUÝ TỘC
Cuộc rượt đuổi kéo dài tới tận cổng dinh thự Minamoto. Akane, với nhãn lực nhìn thấu đường đi, lách người qua khe cửa sắt rồi lập tức bấm nút đóng cổng cái RẦM. Cô ngã nhào xuống thảm cỏ xanh mướt, loại cỏ đắt giá được chăm sóc đặc biệt, thở hổ hển vì kiệt sức. Bộ váy kim cương giờ đây lấm lem bùn đất, nhưng cô lại nở một nụ cười đắc thắng.
Ren đứng ngoài cổng, tức giận đến mức định trèo rào vào “tính sổ”. Thế nhưng, ngay khi chân cậu vừa chạm vào thanh sắt trên cùng, một “thiết quyền” từ bóng tối lao ra.
BỐP!
Ông chú vệ sĩ nhà Akane đã đợi sẵn, nhẹ nhàng đá bay Ren ra xa mười mét.
— “Đã bảo là không được leo rào rồi mà, cậu thiếu chủ.”
Ren lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên bộ đồ lịch lãm đã rách vài chỗ. Cậu nhìn vào trong sân, thấy Akane đang nằm cười ngạo nghễ trên cỏ, cơn giận lại bùng lên nhưng không thể làm gì được. Cậu chỉ tay vào trong, hét lớn:
— “ĐƯỢC LẮM! AKANE! CẬU ĐỢI ĐẤY! NGÀY MAI TÔI SẼ TÍNH ĐỦ CẢ VỐN LẪN LÃI VỚI CẬU! NGỦ CHO NGON ĐI!”
Nói đoạn, cậu hậm hực quay lưng bước lên chiếc xe nhà mình đang chờ sẵn, miệng vẫn không ngừng lầm bầm về việc “được bảo vệ là một sự sỉ nhục”.
Đêm đó, cả hai dinh thự đều không ngủ yên. Một người thì bực dọc vì nợ nần chồng chất, một người thì vừa cười vừa xoa đôi chân mỏi nhừ. Lễ hội Ánh sáng kết thúc, nhưng cuộc chiến giữa Nam thần làm màu và Nữ thần lừa đảo thì dường như chỉ mới bắt đầu một chương mới “khốc liệt” hơn.
Please sign in to leave a comment.