Chapter 12:

LỄ HỘI ÁNH SÁNG VÀ GIỚI HẠN CUỐI CÙNG CỦA NAM THẦN

Vị Hôn Phu Của Tôi Là Một Tên Ngáo Đá


Một tuần sau cuộc chiến bảng điểm, Học viện Shizuka khoác lên mình một lớp áo lộng lẫy và huyền ảo. Hàng vạn ngọn đèn pha lê lơ lửng giữa không trung, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng, chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất: Lễ hội Ánh sáng. Trước đó một ngày, tại trung tâm thương mại sầm uất nhất thủ đô – nơi thuộc quyền sở hữu của gia tộc Minamoto – Akane đang đứng trước chiếc gương khổng lồ. Bộ trang phục của cô là một kiệt tác vô giá: lớp lụa trắng tinh khuyết được dệt từ tơ tằm thượng hạng, đính hàng nghìn viên kim cương, hồng ngọc và bảo thạch lấp lánh như những vì sao. Riêng chiếc váy này đã có giá trị bằng cả một khu phố thượng lưu. Akane đứng đó, toát lên vẻ quyền quý của một đế chế thương nghiệp hùng mạnh nhất đất nước. Cùng lúc đó, tại phủ gia tộc Takeda, Ren lại đang bị mẹ “xoay” như chong chóng. Bộ âu phục của cậu không đính đá quý phô trương, nhưng lớp vải đen tuyền lại được may từ loại sợi đặc biệt dùng cho giới chức chính phủ cấp cao, mang vẻ thâm trầm và uy nghiêm của quyền lực chính trị tối thượng. Gia tộc Minamoto nắm giữ tiền bạc, gia tộc Takeda nắm giữ quyền lực – hai thái cực bù trừ hoàn hảo cho nhau, tạo nên một liên minh không thể phá vỡ. SỰ XUẤT HIỆN CỦA HAI VỊ THẦN Khi đại tiệc bắt đầu, cả khán phòng rộng lớn bỗng chốc rơi vào im lặng tuyệt đối. Cánh cửa chính mở ra, Ren và Akane bước vào sau cùng. Ánh đèn hội tụ vào họ. Akane bước đi với phong thái của một nữ vương băng giá, thanh khiết và không thể chạm tới. Bên cạnh cô, Ren nở nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân, vẻ hòa đồng thân thiện của cậu khiến bất cứ ai cũng cảm thấy được xoa dịu. Họ bước đi bên nhau như hai vị thần đang dạo chơi chốn trần gian, sự kết hợp giữa nét lạnh lùng và sự ấm áp tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ đến nghẹt thở. Tuy nhiên, trong bóng tối, Kujou Kaito đang nghiến răng căm phẫn. Hắn không thể chịu đựng được cảnh ánh hào quang của mình bị nuốt chửng. Hắn lén lút kích hoạt năng lực: “Tước đoạt thăng bằng”. Một luồng khí xám xịt lao vút đi qua không trung. Với nhãn lực Quân vương, Akane ngay lập tức cảm nhận được luồng năng lượng tiêu cực đang nhắm thẳng vào hai người. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, cô nhận ra mục tiêu chính là Ren – người đang giữ vai trò dẫn dắt trong điệu nhảy sắp tới. Không chút do dự, Akane dùng sức mạnh của mình, kín đáo đẩy nhẹ Ren ra khỏi quỹ đạo tấn công. Kết quả là, toàn bộ sự tước đoạt thăng bằng đã đổ dồn lên chính cô. ĐIỆU NHẢY “LỖI NHỊP” VÀ SỰ RẠN NỨT CỦA MẶT NẠ Tiếng nhạc nổi lên. Theo lý thuyết, đây phải là màn khiêu vũ đẹp nhất lịch sử học viện. Nhưng thực tế lại là một thảm họa. Akane cảm thấy mặt đất dưới chân mình như đang nghiêng ngả, mọi phương hướng đều bị đảo lộn. Cô lảo đảo, bước chân không còn chuẩn xác. Ren, với trí tuệ 120%, ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của Akane khi cô vừa đẩy cậu ra khỏi tầm ngắm của kẻ thù. Dù Ren đã cố gắng hết sức để nâng đỡ và điều chỉnh, nhưng điệu nhảy vẫn vô cùng gượng gạo. Những bước chân lỗi nhịp, những cú xoay người thiếu thốn sự mềm mại. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào: — “Nữ thần nhà Minamoto... không biết nhảy sao?” — “Vẻ ngoài đẹp thế mà kỹ năng thật đáng thất vọng.” Sự vỡ mộng của học sinh lan tỏa khắp khán phòng. Kaito mỉm cười đắc ý, hắn nghĩ mình đã thắng. Nhưng hắn đã sai. Hắn đã đụng vào thứ duy nhất mà Ren coi là giới hạn cuối cùng. KHI “QUÁI VẬT” THỨC TỈNH Tiếng nhạc vừa dứt, Ren buông tay Akane ra. Nụ cười ấm áp thường ngày biến mất hoàn toàn. Gương mặt cậu lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh như bị đóng băng. Ren bước đi. Mỗi bước chân của cậu nặng nề như một quả tạ nghìn cân ném xuống mặt sàn. Áp lực từ hai năng lực dòng họ – Vay mượn tương lai và Kiểm soát sinh học – bộc phát cùng lúc, tạo ra một luồng khí đen đỏ dày đặc bao quanh cơ thể. Không gian xung quanh Ren bị méo mó, những ly rượu trên bàn bắt đầu rung chuyển và vỡ tan. Vị Nam thần hiền hậu giờ đây đã biến thành một con quái vật tàn bạo. Ánh mắt cậu vô cảm, sâu thẳm và đáng sợ hơn bất cứ thứ gì Kaito từng thấy. Ren tiến thẳng về phía Kaito. Sự hiện diện của cậu khủng khiếp đến mức các học sinh quý tộc khác cũng phải lùi lại vì bản năng sinh tồn. Cùng lúc đó, một điều kỳ diệu xảy ra. Đám đông học sinh vốn luôn ngưỡng mộ sự hòa đồng của Ren, khi thấy cậu thực sự nổi giận, họ không hề sợ hãi mà ngược lại – họ chọn đứng về phía cậu. Toàn bộ hội bạn bè, những người từng được Ren giúp đỡ, đồng loạt tỏa ra khí thế đe dọa trực tiếp lên phe cánh của Kaito. Đây chính là sức mạnh của sự “làm màu” chân thành mà Ren đã gieo trồng bấy lâu nay. Cả hội trường giờ đây giống như một chiến trường, nơi tất cả các gia tộc lớn đều sẵn sàng bùng nổ để bảo vệ Nam thần của họ. LỜI CẢNH BÁO CUỐI CÙNG Ren đứng trước mặt Kaito. Kaito lúc này mặt không còn một giọt máu, đôi chân run rẩy không thể đứng vững trước áp lực tinh thần quá lớn. Sự ngạo nghễ của tộc Kujou sụp đổ hoàn toàn. Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một tiếng vỗ tay vang lên. Chát! Chát! Akane bước tới, cô nói nhẹ nhàng bằng giọng điệu lạnh lùng thường thấy: — “Thôi bỏ đi. Hôm nay tôi hơi mệt, không muốn buổi tiệc kết thúc sớm thế này.” Lời nói của cô như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa chiến tranh. Ren đứng im trong vài giây, khí thế đáng sợ từ từ thu hồi lại. Cậu quay sang nhìn Akane, đôi mắt lạnh lùng khẽ dịu đi một chút. Tuy nhiên, trước khi rời đi, cậu vẫn không quên thực hiện bản tính “làm màu” của mình. Ren bước sát lại Kaito, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho đối thủ một cách vô cùng tỉ mỉ. Cậu ghé sát tai Kaito, giọng nói trầm lạnh chỉ đủ cho hai người nghe nhưng lại vang vọng sức nặng của một gia tộc quyền lực: — “Có những thứ trên đời này cậu tuyệt đối không nên đụng đến... Nếu đã lỡ đụng vào, thì hãy chuẩn bị sẵn tâm thế để chấp nhận hậu quả tàn khốc nhất. Đây là lời cảnh báo cuối cùng dưới danh nghĩa dòng dõi Takeda.” Dứt lời, cậu vỗ nhẹ vào vai Kaito rồi quay người đi về phía bàn của Akane. Hành động bao dung nhưng đầy quyền lực đó khiến danh tiếng của Ren không hề giảm sút mà trái lại, nó vọt lên một tầm cao mới. Một Nam thần không chỉ có nụ cười ấm áp, mà còn có sức mạnh của một kẻ thống trị sẵn sàng hủy diệt bất cứ ai dám làm hại người bên cạnh mình. Đêm đó, giữa ánh sáng huyền ảo của lễ hội, có hai con người ngồi cạnh nhau, không nói gì, nhưng sự gắn kết giữa họ đã sâu đậm hơn bao giờ hết sau những sóng gió vừa đi qua.